- Không được.
- Tại sao?
Chu Thời Uẩn nhìn cô, trầm mặc.
Giường của mỗi người họ đều cực kỳ nhỏ, chỉ đủ ngủ một người. Nếu
hai người nhất định muốn nhét chung một giường... anh không chắc có thể
hòa nhã ngủ cùng cô một đêm.
Ánh mắt Trương Triều mang ý cười đảo qua đảo lại giữa hai người,
lúc định nói gì đó thì có người lên tiếng trước:
- Hay là, ở nhà tôi đi?
Cô gái im lặng từ khi dẫn Tiểu Nguyên vào đến giờ lên tiếng:
- Nhà tôi có thể để thêm một chiếc giường, được, được không?
Ba người đều nhìn cô ấy.
Trương Triều nói:
- Đây là ý hay, nhà Đình Đình chỉ có một mình cô ấy, hai cô gái ở
cùng rất tiện.
Tô Căng Bắc mỉm cười với cô gái tốt bụng, sau đó nhìn chằm chằm
Chu Thời Uẩn, thì thầm:
- Có người không muốn thu nhận em vào phòng, em ghim món nợ này
rồi.
Chu Thời Uẩn cười khẽ bất đắc dĩ:
- Nhà cô ấy ở ngay cách vách, rất gần.