Tô Căng Bắc thấy anh không trả lời thì lườm anh, thở hổn hển đi về
phía trước. Trời đã tối, cô lại mang giày cao gót, hơi không chú ý liền bị đá
vấp chân.
May mà Chu Thời Uẩn phản ứng nhanh, đưa tay kéo cô lại:
- Em cẩn thận chút.
Tô Căng Bắc nhìn xuống chân:
- Giày ngâm lâu trong bùn đi không tiện lắm.
- Cởi.
- Hả?
Chu Thời Uẩn đi tới trước người cô:
- Cởi giày đi, anh cõng em về.
Trời tối thế này mà cô đi đường như vậy đúng là không yên tâm.
Khóe môi Tô Căng Bắc hiện lên ý cười, có điều giọng điệu vẫn rất dỗi
hờn:
- Anh đừng tưởng anh như vậy là em sẽ tha thứ cho anh mối thù
không ngủ.
Mối thù... không ngủ?
Khóe môi Chu Thời Uẩn co rút, đổi chủ đề:
- Nhanh lên, em cầm đèn pin.
Tô Căng Bắc hừ khẽ, giả vờ “rụt rè” chốc lát, cuối cùng cởi giày cao
gót ra cầm trên tay, sau đó nằm lên lưng Chu Thời Uẩn.