Anh thấy cô lên thì thẳng người dậy, cõng cô vững bước về phía trước.
Đêm rất yên tĩnh, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng kêu của động vật
nhỏ không biết tên. Tô Căng Bắc nằm trên lưng anh, chợt cảm thấy vô cùng
ấm áp, thậm chí cô cho rằng cứ thế này đi mãi cũng rất tốt.
- Chu Thời Uẩn.
- Ừ.
- Chu Thời Uẩn.
- Hả?
- Chu Thời Uẩn ơi.
-...Muốn nói gì?
Tô Căng Bắc áp mặt vào vai anh, nói khẽ:
- Không có gì, chỉ là cảm thấy trời tối thế này hơi ghê ghê.
Chu Thời Uẩn im lặng chốc lát, nói:
- Nhắm mắt lại, anh nhìn đường là được.
Tô Căng Bắc cong môi, khẽ nói:
- Ừ.