- …
- Tìm đại cớ gì nhỉ, ừm… cứ nói là thảo luận chứng bệnh phức tạp khó
giải quyết đi.
Tô Căng Bắc vỗ vỗ vai anh:
- Quyết định thế nhé.
Rồi cô vội vã tới chỗ Lâm Thanh Duy cứ như sợ anh từ chối vậy:
- Tiểu Duy, có cần giúp không?
- Căng Bắc hả, bên này…
Chu Thời Uẩn nhìn bóng lưng cô, lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ là ánh mắt
dịu dàng đến cả bản thân anh cũng không phát hiện.
Cơm nước xong xuôi, Tô Căng Bắc chạy về nhà Lưu Đình Đình:
- Lại đây, ăn diện đẹp lên nào.
Lưu Đình Đình:
- A… không cần đâu.
- Cần, con gái đương nhiên là phải đẹp.
Tô Căng Bắc kéo cô ấy ngồi xuống trước gương.
Lưu Đình Đình là cô gái lớn lên xứ núi, trước giờ chưa từng trang
điểm, càng chưa từng thấy đủ thứ mỹ phẩm trong túi Tô Căng Bắc.
- Những thứ này, là gì…
- Đây là phấn lót, đây là son môi, còn đây là bóng mắt.