Lúc ăn trưa, Tô Căng Bắc đến chỗ Chu Thời Uẩn, kỳ thực cô đã định
tới sớm hơn, nhưng sợ quấy rầy anh làm việc.
- Chu bảo bối.
Giọng Tô Căng Bắc trong trẻo, thu hút ánh mắt mọi người. Lâm
Thanh Duy làm biểu cảm tim chịu không nổi, Chu bảo bối... Chu bảo bối
á...
Bên kia, Chu Thời Uẩn khám xong cho một bệnh nhân, nghe tiếng bèn
ngước mắt:
- Em tới rồi.
- Phải.
Tô Căng Bắc theo thói quen dán vào người anh, ôm lấy cánh tay anh:
- Anh xong việc rồi?
Chu Thời Uẩn ho khan, xách cô qua một bên:
- Ừ.
Tô Căng Bắc lại dính tới, lén lút hỏi:
- Hỏi anh cái này, Trương Triều có thích ai không?
Chu Thời Uẩn ngẩn người:
- Em hỏi cái này làm gì?
- Đương nhiên là làm mai, Đình Đình thích anh ấy, em cảm thấy hai
người họ rất hợp.
Chu Thời Uẩn đưa tay chỉa vào trán cô: