Tô Căng Bắc cười nói:
- Bác sĩ Trương gọi em là Căng Bắc được rồi.
Trương Triều cười:
- Ờ, được.
Lưu Đình Đình ở bên cạnh hỏi:
- Bác sĩ Trương, anh ăn chưa?
- Ăn rồi.
- Thế, thế Tiểu Nguyên đâu?
- Tiểu Nguyên ở nhà, vừa nãy còn kêu gào đòi tìm em đấy.
Lưu Đình Đình vội nói:
- Vậy để nó tới tìm em là được.
- Không cần không cần, sao phiền em hoài được.
- Không sao, em thích Tiểu Nguyên lắm.
Trương Triều cười phúc hậu:
- Em cứ đi với Căng Bắc đi, nếu Tiểu Nguyên đòi nữa, anh sẽ dẫn nó
tới tìm em.
Lưu Đình Đình mừng rỡ ừ một tiếng.
Trương Triều có việc phải đi trước, ánh mắt Tô Căng Bắc đảo qua đảo
lại giữa hai người, cuối cùng dừng trên gương mặt ửng hồng của Lưu Đình
Đình: