- Này, cô thích anh ấy à?
Lưu Đình Đình chợt ngớ người:
- Hả? Không có không có, thật không có.
Tô Căng Bắc khoác vai cô ấy:
- Thích người ta có gì mà phải giấu, thích thì theo đuổi thôi, sợ gì chứ.
Mặt Lưu Đình Đình càng đỏ hơn, quanh co hồi lâu mới nói:
- Tôi, tôi không biết anh ấy có thích tôi không.
- A ơ, không biết thì hỏi.
Tô Căng Bắc nói:
- Nếu tôi mà giống cô thì bác sĩ Chu nhà tôi đến giờ có lẽ vẫn chưa
thông suốt đâu.
Lưu Đình Đình:
- A?
Tô Căng Bắc dùng ánh mắt của người từng trải nhìn cô ấy:
- Con người Trương Triều quả thực rất tốt, Đình Đình, cố lên.
Lưu Đình Đình cúi đầu:
- Tôi, tôi...
- Đừng sợ, tôi giúp cô.