Vì cô cao hơn Lưu Đình Đình nên đồ của Lưu Đình Đình mặc vào
người cô ngắn đi một đoạn, trông rất buồn cười. Tô Căng Bắc nhận lấy, thò
tay ra ngoài mái hiên:
- Mưa rồi.
- Ừ, vào nhà đi, lạnh đấy.
- Ừm.
Tô Căng Bắc xoay người đi vào nhà, đúng lúc này, phía sau vọng đến
tiếng gấp gáp của Trương Triều:
- Thời Uẩn! Tiểu Nguyên có ở chỗ cậu không?
Chu Thời Uẩn cau mày:
- Không, sao thế?
- Thằng nhóc này chạy đi đâu nhỉ? Anh tìm khắp nơi gần đây đều
không thấy!
Lâm Thanh Duy:
- Bác sĩ Trương đừng sốt ruột, có phải nó ham chơi trốn đi không?
- Không có, anh tìm rồi.
Chu Thời Uẩn nói:
- Hôm nay nó đi học mà?
- Ừ, nhưng giờ này thì nó phải về rồi mới đúng, anh cũng tới trường
xem, còn hỏi Đình Đình nữa, nhưng vẫn không tìm được Tiểu Nguyên.
Trương Triều càng nói, sắc mặt càng lo lắng.