- Bà ơi, bà có thấy thằng cu nhà bác sĩ Trương không ạ, Tiểu Nguyên
ấy? Hôm nay nó mặc áo khoác đen.
- Thím ơi, thím có biết cậu nhóc nhà bác sĩ Trương không… đúng
đúng đúng, chính là Tiểu Nguyên, thím có thấy nó không?
- Ôi chú ơi, mở cửa giúp với ạ…
Trời hoàn toàn tối đen, mưa càng lúc càng to, nếu Tiểu Nguyên thật sự
xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc đang gặp khó khăn ở đâu đó thì to
chuyện. Hơn nữa, thời gian không tìm được càng dài thì nguy hiểm của
Tiểu Nguyên sẽ càng nhiều.
- Căng Bắc, quần áo cô ướt cả rồi, cô về trước đi.
- Không sao, tiếp tục tìm.
Lâm Thanh Duy đưa cô một cây đèn pin:
- Cô sẽ bệnh đấy, thế này đi, để tôi tìm tiếp. Cô về trước, nói không
chừng họ đã tìm được rồi cũng nên.
- Nhưng…
Lâm Thanh Duy không để cô nhiều lời, lấy áo mưa trên người mình
khoác cho cô:
- Đường trơn, đi cẩn thận.
Lần đầu Tô Căng Bắc nảy sinh oán giận với tín hiệu nơi đây, ngay cả
điện thoại cũng không gọi được, nơi quái quỷ gì không biết.
- Vậy được, tôi về trước xem thử, Tiểu Duy, nửa giờ sau cậu cũng về
nhé.