Lâm Thanh Duy hỏi suốt cả đường cũng không hỏi ra tin tức gì, đành
chán nản quay về. Về đến nhà của đội y tế thì thấy các đồng nghiệp đều vây
ở cửa.
Lâm Thanh Duy vội vã chạy tới:
- Sao rồi sao rồi, tìm được chưa?
Một đồng nghiệp nói:
- Tìm được rồi, đang ở bên trong bị bác sĩ Trương răn dạy.
- A, tìm được ở đâu thế?
- Nó theo một bạn học ra ngoài chơi, kết quả là trời mưa nên bị mắc
kẹt trong một sơn động nhỏ, sơn động đó là chỗ nghỉ của các thôn dân khi
lên núi đốn củi hoặc săn thú, chúng tôi tìm rất lâu mới tìm được, may mà
hai đứa trẻ đều không sao.
- Vậy thì tốt vậy thì tốt.
Tìm được Tiểu Nguyên về rồi, Chu Thời Uẩn cởi áo mưa ướt nhẹp ra,
thấy Lâm Thanh Duy thì đưa mắt nhìn sau lưng cậu một vòng nhưng không
hề thấy bóng dáng Tô Căng Bắc.
- Thanh Duy!
- Dạ sư huynh!
- Tô Căng Bắc đâu?
- Hả?
Lâm Thanh Duy sững sờ:
- Cô ấy đã về lâu rồi mà?