Y tá vẫn luôn ở nhà nói:
- Về lâu rồi? Đâu có, tôi đâu thấy cô ấy về.
Tim Chu Thời Uẩn nhảy lên:
- Có chuyện gì?
Lâm Thanh Duy sợ hãi, giọng nói cũng lắp bắp:
- Trước, trước đó em với Căng Bắc cùng nhau tìm, sau đó người cô ấy
ướt nhẹp hết, em, em sợ cô ấy bệnh nên bảo cô ấy về trước, sau đó, sau đó
em tiếp tục tìm…
Chu Thời Uẩn trách mắng:
- Trời tối thế này sao em để cô ấy đi một mình chứ!!!
Người ở chỗ này đều ngơ ngẩn, ngay cả Tiểu Nguyên mới bị mắng
khóc cũng không dám thút thít, mọi người trợn mắt há mồm nhìn Chu Thời
Uẩn. Chu Thời Uẩn bình thường lạnh lùng không dễ gần nhưng chưa từng
trách mắng ai, càng chưa bao giờ nói chuyện giận dữ như vậy. Bây giờ sắc
mặt anh khó coi đến cực điểm, không người nào dám mở miệng nói
chuyện.
Chu Thời Uẩn sa sầm mặt bước về trước:
- Ban nãy tách ra ở đâu?
Lâm Thanh Duy đã hồn vía lên mây:
- Ở, ở… em dẫn anh đi!
Chu Thời Uẩn gật đầu, bước qua mọi người chạy ra ngoài, Lâm Thanh
Duy vội vàng đuổi theo.