Chu Thời Uẩn cầm đèn pin rọi bốn phía, tối đen như mực, nếu cô
không cẩn thận ngã vào trong hầm hố nào đó ngất xỉu thì ai cũng không tìm
được!
Đồng nghiệp chạy theo nói:
- Bác sĩ Chu, bác sĩ Lâm, hai người mặc áo mưa trước đi.
Lâm Thanh Duy vừa định nhận lấy, Chu Thời Uẩn đã xoay người đi
tìm tiếp:
- Tô Căng Bắc!
Đồng nghiệp vội đuổi theo:
- Bác sĩ Chu, anh mặc áo mưa vào đi, có lo lắng đến mấy cũng phải
mặc chứ, bằng không mưa thế này làm sao chịu được.
- Có lẽ cô ấy cũng đang chịu mưa thế này.
Đồng nghiệp sững sờ, chỉ nghe giọng trầm thấp của Chu Thời Uẩn
mang theo chút lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, anh nói:
- Cô ấy nhất định rất lạnh.
Lâm Thanh Duy bên cạnh nghe xong, mắt đỏ lên, đều tại mình, nếu
lúc đó mình không bảo cô ấy về hoặc về chung với cô ấy thì sẽ không có
những chuyện kéo theo này, trời tối như vầy mà mưa lại to thế kia, trên
đường đều là đá và bùn đất, một cô gái như cô ấy sẽ thế nào thì có thể
tưởng tượng được.
Mấy người tìm hơn một giờ, mưa dần dần nhỏ xuống, nhưng vẫn chưa
tìm được.
- Bác sĩ Chu…