Mọi người nhìn Chu Thời Uẩn:
- Anh ướt cả rồi… hay là anh về thay bộ đồ, chúng ta, chúng ta tìm
tiếp.
- Không cần.
- Nhưng…
- Tôi muốn tìm được cô ấy.
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng cũng biết không khuyên nổi, chỉ có
thể cố sức hô lớn, hi vọng Tô Căng Bắc nghe được.
- Bác sĩ Chu! Bác sĩ Chu!
Đúng lúc này, xa xa có ánh đèn pin chiếu tới, tiếp đó, một đứa trẻ hơn
mười tuổi chạy về phía họ:
- Bác sĩ Chu, có phải anh đang tìm chị Tô Căng Bắc không?
Chu Thời Uẩn sững sờ:
- Đúng.
Đứa trẻ nói:
- Chị Tô Căng Bắc ở nhà em. Chị ấy bảo em tới nói cho anh một tiếng.
- Dẫn anh đi!
Tô Căng Bắc lúc này đang ngồi ở nhà của một đứa trong đám trẻ dẫn
cô đi tìm Tiểu Nguyên, nhà chỉ có hai người là cậu bé và bà nội.
Trước đó cô bị ngã chúi nhủi, khắp người đều là bùn đất, chân còn bị
trật nên bọn trẻ dẫn cô đến nhà của đứa gần nhất.