Tô Căng Bắc khựng lại:
- Xin lỗi xin lỗi, vì dọc đường gặp mấy đứa trẻ có manh mối về Tiểu
Nguyên nên tôi đi theo chúng, nhưng không ngờ đường xa quá, sau đó tôi
bị ngã…
- Ngã?
Chu Thời Uẩn buông cô ra:
- Ở đâu?
Tô Căng Bắc:
- Vẫn ổn, chỉ là chân hơi đau. Cậu bé dẫn em về nhà, vì đồ em toàn
bùn đất với ướt nhẹp hết nên bà nội tốt bụng cho em bộ khác để thay.
Chu Thời Uẩn ngồi xổm xuống, giật giật mắt cá chân cô.
- Ui…
- Vẫn ổn, không tổn thương đến xương, bôi thuốc vào là không sao.
Chu Thời Uẩn đứng dậy đưa lưng về phía cô:
- Lên đi, chúng ta về nhà.
Tô Căng Bắc hơi do dự:
- Chu Thời Uẩn, anh không sao chứ…
Cô cảm thấy anh rất không bình thường.
- Anh không sao.
Sắc mặt Chu Thời Uẩn vẫn lạnh lẽo cứng rắn như cũ.