Chu Thời Uẩn đặt cô trên ghế bên cạnh, lấy rượu thuốc trong hòm ra
thoa cho cô.
- Khoan thoa thuốc đã, chỗ anh có phòng tắm không? Em muốn tắm
trước.
Vì ngã vào trong đất bùn, Tô Căng Bắc cảm thấy không tắm sẽ không
hết mùi nước bẩn trên người.
- Chân em ổn chứ?
- Ổn mà.
Tô Căng Bắc dừng lại:
- Còn anh nữa, cũng mau mau đi xối nước nóng đi, nếu không sẽ bệnh
đấy.
Chu Thời Uẩn gật đầu, lấy trong rương hành lý của anh ra một bộ đồ
sạch sẽ:
- Anh bảo Lai Lai giúp em, em tắm xong thì thay bộ đồ này.
- Ừ.
Chu Thời Uẩn tìm Lai Lai, với sự giúp đỡ của cô ấy, Tô Căng Bắc tắm
rửa xong, mặc bộ đồ sạch sẽ vào. Kỳ thực bộ đồ mà bà nội đưa cô cũng rất
sạch, chẳng qua quá lâu không mặc nên “mùi đồ cổ” hơi nồng.
Vẫn là đồ của Chu Thời Uẩn thoải mái…
Sau khi tắm, Lai Lai dẫn Tô Căng Bắc về phòng Chu Thời Uẩn. Lúc
hai người đẩy cửa vào chỉ thấy anh đã tắm xong, thay một bộ quần áo khác,
lúc này đang dựa vào bàn, cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.