Cuối cùng, Tô Căng Bắc vẫn để anh cõng về. Dọc đường, cô phát hiện
bầu không khí của mọi người rất kỳ lạ, yên tĩnh, không ai nói với ai tiếng
nào.
- Tiểu Duy, tìm được Tiểu Nguyên rồi?
- Ừ, tìm được rồi.
Tô Căng Bắc ừ một tiếng, muốn hỏi tiếp gì nữa thì thấy Lâm Thanh
Duy nháy mắt ra hiệu cô để ý Chu Thời Uẩn. Cô nhìn Chu Thời Uẩn, gò
má nghiêng nghiêng của anh hướng về cô, thần sắc rất lạnh.
Chẳng lẽ vì anh nên mọi người mới không dám lên tiếng hó hé gì?
Tô Căng Bắc cau mày:
- Chu Thời Uẩn, em khiến mọi người tìm rất lâu à? Thật sự xin lỗi,
muộn thế này còn để mọi người bôn ba bên ngoài.
Một bác sĩ nói:
- Căng Bắc, cô đừng nói vậy, cô cũng là vì tìm đứa trẻ thôi mà.
- Phải phải, chúng tôi cũng không vất vả, tìm được là tốt rồi.
- Thật sự cám ơn mọi người.
Lúc nói chuyện với mọi người, cô luôn quan sát Chu Thời Uẩn, anh
vẫn chẳng ừ chẳng hử gì như cũ, khiến người ta hơi bối rối.
Cô được anh cõng về đội y tế của họ, anh mang cô thẳng vào phòng.
Phòng này là phòng đơn, không lớn, nhưng vẫn chỉnh tề như hồi nào
tới giờ.