- Chu Thời Uẩn.
- Ra ngoài đi.
Tô Căng Bắc ngẩn người, tưởng anh bảo cô ra ngoài. Nhưng Lai Lai ở
bên cạnh nhanh chóng buông tay cô ra:
- Ơ, Căng Bắc, tôi ra ngoài trước.
- Ờ, cám ơn nha.
- Không cần không cần.
Lai Lai tiện thể giúp họ đóng cửa lại, Chu Thời Uẩn nghe tiếng bèn
nhìn về phía Tô Căng Bắc, từ từ đến gần, tay đột nhiên đè lại vai cô.
Cô chưa kịp kêu đau, anh đã cúi đầu xuống cắn vào môi cô, dường
như cố ý cắn cô đau, dùng sức gặm rỉa.
Chu Thời Uẩn hơi tách ra, mắt anh nhìn cô hơi hung dữ:
- Em ngốc cỡ nào hả?
Tô Căng Bắc ngớ người:
- A?
- Em đi xem ở gần gần thôi là được, chạy xa như thế làm gì, không tìm
được thì quay về, em không biết chạy lung tung bên ngoài rất nguy hiểm à?
Tô Căng Bắc nghẹn:
- Em cũng đâu muốn chạy xa, chuyện này là bất ngờ, hơn nữa vì tìm
đứa trẻ, ai mà biết…
Chu Thời Uẩn trầm giọng trách mắng: