- Mạng của ai quan trọng bằng em chứ!
Tô Căng Bắc bị dọa, hồi lâu không phản ứng được. Bây giờ bốn mắt
nhìn nhau, cô mới nhận ra, mắt anh giăng đầy tơ máu.
- Tô Căng Bắc, em rốt cuộc có hiểu hay không hả?
- Em, em hiểu?
Là hiểu rằng rất nguy hiểm, hay hiểu rằng mạng rất quan trọng?
Không đúng, trọng điểm bây giờ hẳn là anh đang lo lắng cho cô, anh đang
nói rằng, cô là quan trọng nhất.
Tô Căng Bắc vui vẻ trong bụng, còn chưa mở miệng, anh lại hôn tiếp.
Lần này, cô không hề do dự, đưa tay ôm lấy cổ anh, ra sức đáp lại anh.
Cô có thể cảm nhận được anh khác với trước đây, anh hung dữ, rất
hung dữ, tay anh đặt bên hông cô dùng sức khiến cô hơi đau.
Cô mê mệt trong sự mạnh mẽ của anh, cảm thấy đêm nay hơi điên
cuồng.
Chu Thời Uẩn cũng cảm thấy rất điên cuồng, nhưng anh không khống
chế được bản thân.
Không ai biết trong một tiếng tìm cô, anh đã trải qua thế nào, anh nỗ
lực tìm kiếm, nỗ lực an ủi chính mình, nhủ rằng cô chắc chắn sẽ không sao,
nhưng dù an ủi thế nào, đáy lòng vẫn không tự chủ nghĩ đến kết quả tệ hại
nhất, nó nhiều lần chà đạp tinh thần anh, nhắc nhở anh khiến anh sắp sụp
đổ.
Hiện tại cô ở ngay trước mắt anh, anh đột nhiên có chút hận, hận cô
sao có thể khống chế tinh thần người khác như thế chứ.
- A…