Cô không kiềm được kêu lên, Chu Thời Uẩn hơi dừng tay lại, khôi
phục chút lý trí, ngước mắt nhìn cô.
Hồi lâu, anh nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi.
Anh buông đôi tay khống chế cô, lùi về sau một bước.
- Đừng nói xin lỗi với em.
Tô Căng Bắc bước lên, nhìn anh chăm chú, tay cô lại trượt lên vai anh:
- Chu Thời Uẩn, anh đang lo cho em, đúng không?
Anh dừng lại:
- Lần sau đừng như vậy.
- Ừ.
Giọng Tô Căng Bắc hơi nghẹn ngào, cái chân không bị thương ra sức
nhón lên:
- Em sẽ không như vậy nữa đâu…
- Ừ…
- Vậy, chúng ta tiếp tục nhé?
Lời tác giả:Chu bảo bối, biết Bắc Bắc nhà chúng ta chiếm vị trí nào
trong lòng rồi chứ? Hố hố hố ~~
Lam:Chương sau có H ~~~