mi của cô.
Quần áo rất nhanh rơi xuống đất, cô chỉ mặc nội y đứng trước mặt
anh, anh cúi đầu, ngọn lửa trong mắt anh vì xuân sắc trước ngực cô mà
càng bùng cháy mãnh liệt.
- Nè, sao anh không trả lời?
Tô Căng Bắc luôn rất tự tin vào kích thước của mình, nhưng anh
không nói lời nào là có ý gì?
- Chu Thời Uẩn… a.
Một tay anh ôm lấy eo cô đổi phương hướng, dùng sức đẩy cô lên trên
giường, giường là giường đơn nhưng hai người nằm sát vào nhau như thế
thì dư sức.
- Đủ.
Anh nhỏ giọng nói.
Tô Căng Bắc trừng mắt:
- Chỉ là… đủ?
Đúng là không tha người.
Sau tai Chu Thời Uẩn hiện lên một vệt đỏ ửng, sửa miệng:
- Lớn.
Tô Căng Bắc hài lòng, may mà anh không lôi ra cái lý luận là bác sĩ
thì từng nhìn từng sờ không biết bao nhiêu là ngực như hồi rất lâu trước
đây.
Anh cởi nội y của cô.