- Chu Thời Uẩn…
- Tiếp tục?
Rõ ràng anh đã không nhịn được nữa, nhưng vẫn ra sức kiềm chế hỏi
cô.
Tô Căng Bắc hít sâu mấy hơi, là cô quyến rũ anh mà, cô còn rề rà cái
gì!
Cô không trả lời, nhưng có thể cảm nhận được ngón tay anh bắt đầu
xoa xoa. Chợt sâu chợt cạn, cảm giác kỳ dị càng lúc càng rõ rệt, thoải mái
đến mức toàn thân ngứa ngáy, rõ ràng có chút hoảng sợ nhưng lại ham
muốn càng nhiều hơn, hết đợt sóng này tới đợt sóng khác như muốn đánh
chìm cô.
…….
Động tác của anh bắt đầu tăng tốc, thế không thể cản, cô hoàn toàn
không có năng lực chống đỡ. Cô thở dốc, đột nhiên, hết thảy đều hóa thành
một dòng điện rõ rệt mà sắc bén, nhanh chóng đánh úp cô.
- A…
Cô cắn chặt răng, đầu óc trống rỗng:
- Không được không được, dừng…
Tay cô ôm chặt cánh tay anh, thân thể run rẩy dữ dội.
Chu Thời Uẩn không thể nhịn tiếp nữa, phản ứng của cô, âm thanh của
cô… hết thảy của cô đều trêu chọc anh đến bờ vực bùng nổ, anh bây giờ,
chỉ muốn tiến ngay vào chỗ đó.