đỏ mắt, drap trải giường dưới thân bị cô kéo không còn hình dáng gì nữa.
Cô có chút chịu không nổi, đáng thương nhìn anh muốn anh chậm lại,
nhưng cách mà bình thường rất hữu dụng vào lúc này lại vô dụng, anh từ
trên cao nhìn xuống cô, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo có chút gợi cảm
không đứng đắn, hoàn toàn không có ý tha cho cô.
Dần dà, đau đớn nhạt đi, nhưng Tô Căng Bắc không thể nào thả lỏng,
bởi vì một cảm giác khác càng khiến người ta bùng nổ hơn từ từ kéo tới.
Cô giờ đây như một chiếc thuyền con trên mặt hồ, bập bềnh trôi nổi, mặc
gió mặc mưa đan xen trên thân thể.
……
Gió mưa càng lúc càng mãnh liệt, giọng nói yêu kiều của cô trở nên
khàn khàn, cánh tay lực lưỡng của anh siết chặt hông cô, đè cô xuống dưới
thân mình. Cuối cùng, trong nháy mắt nào đó, anh tiến vào thật sâu.
Tô Căng Bắc kêu ra tiếng, cảm giác thân thể quá mức kịch liệt lần nữa
khiến cô cuộn mình lại, không còn sức nhúc nhích.
Vào khoảnh khắc kết thúc điên cuồng, tiếng thở dốc trầm thấp của
Chu Thời Uẩn vang bên tai cô. Trong mơ mơ màng màng, cô thấy khắp
khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của anh đầy mồ hôi hột, dường như anh đang
nhìn cô, con ngươi màu nhạt tựa như hiện chút đau lòng lại tựa như là thỏa
mãn.
……
Khác với Chu Thời Uẩn, Tô Căng Bắc không còn chút sức lực nào để
thưởng thức, đôi mắt cô khép hờ mệt đến mức chỉ muốn nhắm lại…
_______