Hôm sau, ánh dương rực rỡ.
Tô Căng Bắc mở mắt, sững sờ ba phút.
Cô vén chăn lên, hạ mi mắt nhìn, rồi che lại.
Là thật!
Tô Căng Bắc nhìn quanh, từ từ bò dậy. Có lẽ di chứng đêm qua khiến
cô vật lộn rất lâu… đệch mợ, đau quá.
Thích ứng thêm một lát, cô mới lấy quần áo của mình, nói chính xác là
quần áo của Chu Thời Uẩn trên cái ghế bên cạnh qua. Lúc mặc, cô phát
hiện mắt cá chân mình đã được thoa thuốc mỡ…
Chu Thời Uẩn thoa cho cô? Hồi nào? Cô hoàn toàn không có cảm
giác!
Những người khác đã dậy làm việc từ lâu, lúc này dưới lầu lại có rất
nhiều thôn dân tới khám bệnh. Tô Căng Bắc đi tắm, sửa soạn xong mới
xuống lầu.
- Khụ khụ… Căng, Căng Bắc?
Lâm Thanh Duy là người đầu tiên chú ý thấy cô, trợn mắt nhìn quần
áo trên người cô:
- Sao cô lại ở đây?
Áo sơ mi và quần Tô Căng Bắc đang mặc là của Chu Thời Uẩn, vì
quần quá dài quá lớn nên cô xắn lên mấy vòng.
Cô nói:
- Tôi luôn ở đây mà.