Tô Căng Bắc còn chưa nghỉ xả hơi đã cảm nhận được nơi đó có một
vật cứng rắn chống đỡ.
- Tô Căng Bắc…
Trán Chu Thời Uẩn đổ mồ hôi.
Cô hạ mi mắt, đột nhiên ngẩng đầu trừng anh:
- Anh anh anh…
Thế này, có phải quá… quá lớn không?
- Anh không đợi nổi nữa rồi…
Anh vừa dứt lời, cô liền cảm giác được vật kia trượt vào, đầu tiên là
một chút, sau đó dần dần tiến vào.
Căng quá, hơn nữa… đau quá!
- Em, em không được…
Trước giờ cô chưa từng nghĩ lúc hoan lạc với Chu Thời Uẩn, cô sẽ nói
nhiều từ ‘không được’ tới như vậy, nhưng, cô cảm thấy thật sự không được
mà! Đau chết mất!
Chu Thời Uẩn cúi người hôn lên môi lên trán cô, cô không thoải mái,
anh càng không thoải mái. Nếu không phải thường thức cho anh biết con
gái lần đầu tiên sẽ thế nào thì bây giờ anh chỉ muốn đấu đá lung tung thôi!
Hai người giằng co nhau, giày vò nhau… Chu Thời Uẩn bắt đầu từ từ
cử động…
Cảm giác tiêu hồn rõ ràng mà mãnh liệt, anh càng lúc càng không
khống chế được, suýt quên mất mình phải dịu dàng thế nào. Tô Căng Bắc