Lưu Đình Đình cũng bước tới, nhìn quần áo của Tô Căng Bắc từ trên
xuống dưới:
- Căng Bắc, bộ đồ này của cô là…
- Của Chu Thời Uẩn.
- A…
Lưu Đình Đình sững sờ:
- Vậy, vậy buổi tối cô có về ngủ không?
Lời này vừa hỏi, người xung quanh đều dựng tai lên nghe.
Tô Căng Bắc ho khan, nhìn Chu Thời Uẩn:
- Chuyện này à, hỏi anh ấy á.
Lưu Đình Đình khó hiểu:
- Không phải nói giường quá nhỏ à, hai người làm sao ngủ được?
Căng Bắc, cô vẫn nên về nhà tôi ngủ đi.
Tô Căng Bắc suýt cười ra tiếng, cô gái này sao lại ngay thẳng đến thế
nhỉ.
- Đúng là rất nhỏ, chẳng qua tôi phát hiện hai người ngủ vẫn rất thích
hợp, đúng không Chu bảo bối?
Tô Căng Bắc hô lên.
Tầm mắt mọi người hoàn toàn chuyển đến Chu Thời Uẩn, mặt anh
hiện vẻ mất tự nhiên hiếm thấy:
- Em về nhà Đình Đình thay đồ trước đi.