Không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, xem ra là thẹn thùng nhỉ. Tô
Căng Bắc nhướng mày, dương dương tự đắc nắm tay Lưu Đình Đình:
- Được rồi, sắp đến giờ ăn trưa, em sang nhà Tiểu Nguyên trước, lát
nữa tự anh đến nha.
Chu Thời Uẩn ừ một tiếng, liếc nhìn mọi người xung quanh:
- Làm gì thế, không làm việc à?
Các bác sĩ y tá bị cái nhìn giá buốt quét qua, đều thu hồi tầm mắt.
Giờ ăn trưa, Tô Căng Bắc và Chu Thời Uẩn ăn cơm ở nhà Trương
Triều.
- Tiểu Nguyên, bác sĩ Trương, tôi về rồi đây.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên giọng nữ lanh lảnh.
Tiểu Nguyên vừa nghe thấy vội vã nhảy khỏi ghế, vẻ mặt hưng phấn:
- Chị về rồi! Chị về rồi!
Trương Triều cũng rất bất ngờ:
- Tư Tư? Sao lại về lúc này nhỉ?
Tô Căng Bắc nhìn Lưu Đình Đình:
- Tư Tư là ai?
Lưu Đình Đình nói:
- Là chị của Tiểu Nguyên, sinh viên đại học hiếm hoi trong thôn chúng
ta.