- Chị Căng Bắc, thật ngại quá, em không biết chị ở đây nên không làm
thêm cho chị.
Lâm Thanh Duy định động đũa, nghe vậy thì vội vàng nói:
- Không sao, Căng Bắc, ăn phần của tôi này.
Dương Tư Tư mềm mại nói:
- Bác sĩ Lâm, các anh bận như vậy, chắc chắn đều đói rồi. Chị Căng
Bắc đâu có làm gì, chắc không đói đâu.
Tô Căng Bắc để điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn cô ấy, ý
cười ngập tràn trong mắt nhưng chẳng nói gì, nói thật, dù cô ấy có biết cô ở
đây cũng sẽ không làm thêm phần cho cô đâu. Haiz, mấy ngày nay, địch ý
của cô ấy quá rõ ràng.
Dương Tư Tư bị nhìn có chút không tự nhiên, vội xoay người tìm Chu
Thời Uẩn:
- Anh Thời Uẩn, anh tạm ngưng công việc, mau ăn đi.
Anh lạnh nhạt đáp:
- Anh không đói.
- Vậy, vậy xem như ăn tí lót dạ, bằng không lát nữa sẽ đói.
- Chu bảo bối, người ta đặc biệt làm cho anh đấy, sao anh không cảm
kích?
Tô Căng Bắc đột nhiên tiếp lời.
Các vị khán giả nghẹn.
Chu Thời Uẩn quay đầu nhìn Tô Căng Bắc: