Chu Thời Uẩn nghiêng mắt nhìn cô:
- Em không ăn à?
- Em nào dám ăn.
Tô Căng Bắc xòe tay ra:
- Đã nói bánh đó là cô ấy đặc biệt làm cho anh, em mà ăn, cô ấy hận
em chết mất.
Chu Thời Uẩn hơi cong môi:
- Em mà có gì không dám?
Tô Căng Bắc đi tới, dựa vào bàn nhìn anh, trêu:
- Đây chính là tình địch, một cô gái khi tình cảm quá sâu nặng sẽ rất
đáng sợ, lỡ như em bị làm sao...
- Tô Căng Bắc.
Chu Thời Uẩn cau mày, giọng mang ý cảnh cáo. Có lẽ vì chuyện lần
trước tìm Tiểu Nguyên mất tích khiến lòng anh vẫn còn sợ hãi nên không
thích nghe những lời không may mắn đó.
Tô Căng Bắc đưa tay véo mặt anh:
- Ôi dào, em chỉ đùa thôi mà.
Chu Thời Uẩn đen mặt:
-...Để tay xuống.
Tô Căng Bắc thu lại vẻ mặt, nói rất nghiêm túc: