- Da anh đẹp quá. Bình thường đâu thấy anh dán mặt nạ đâu nhỉ.
Chu Thời Uẩn nắm chặt cổ tay cô, giữ tay cô phía sau:
- Rảnh rỗi không chịu nổi thì tự sờ mình đi.
Tô Căng Bắc phì cười:
- Em biết da em đẹp... vả lại, anh cũng biết mà.
Ánh mắt Chu Thời Uẩn cứng đờ, ký ức đêm đó hiện lên qua lời nói có
ý đồ của cô. Làn da mềm mại mịn màng như tơ lụa, thân thể với mùi hương
mê hoặc...
Tô Căng Bắc từ từ bám lấy vai anh, bước lên nói nhỏ vào tai anh:
- Anh đừng nói với em là anh quên đấy.
Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai, Chu Thời Uẩn ngẩn người, con
ngươi u ám.
- Tô Căng Bắc, em kiếm chuyện à?
Mắt cô sáng ngời:
- Sao anh biết?
Mấy ngày nay bất kể cô quyến rũ thế nào, anh đều không phóng túng
như đêm đầu tiên nữa, Tô Căng Bắc nghĩ mãi không hiểu, chuyện này là
sao, lẽ nào Chu bảo bối nhà cô lại khôi phục thành nam thần cấm dục?
Chu Thời Uẩn hơi khom người, giọng rất trầm:
- Đừng nghịch.
- Em không nghịch.