Chu Thời Uẩn trìu mến đưa tay xoa mặt cô, cô ngước mắt nhìn anh.
Lúc này mặt Tô Căng Bắc đỏ bừng, vì há miệng thở dốc nên đầu lưỡi
non mềm như ẩn như hiện. Anh nheo mắt, càng cảm thấy như rơi vào hố
lửa, có lẽ cô không biết, dáng vẻ cô như vậy quyến rũ đến mức nào.
Nhưng... anh không thể làm bừa nữa.
- Mặc đồ đàng hoàng vào.
Giọng anh khàn khàn cất tiếng.
Tô Căng Bắc sững sờ:
- A?
Anh sớm đã có phản ứng, sao cô lại không biết chứ.
- Căng Bắc, lần đầu tiên là anh kích động.
Chu Thời Uẩn khẽ cau mày:
- Ở đây không có T, không an toàn.
Tô Căng Bắc nghe mà lòng ngọt ngào, hóa ra là vì cô...
- Đừng đi.
Vào lúc Chu Thời Uẩn xoay người, cô đưa tay kéo anh lại, cúi đầu lí
nhí nói:
- Em có thể giúp anh.
Anh hơi khựng lại.
Tô Căng Bắc cương quyết lặp lại một lần: