Tô Căng Bắc khom lưng xoa đầu Tiểu Nguyên:
- Tiểu Nguyên, sau này phải ngoan ngoãn vâng lời nhé.
Tiểu Nguyên nắm tay cô đầy lưu luyến:
- Chị Căng Bắc, chị không được quên Tiểu Nguyên đấy.
- Đương nhiên rồi, sao chị có thể quên em chứ.
Tiểu Nguyên hít hít mũi, mắt to đen nhánh ửng đỏ. Lưu Đình Đình
bên cạnh cũng không khá hơn là bao, nhiều ngày nay, cô cũng nảy sinh tình
bạn cách mạng với Tô Căng Bắc, nếu không nhờ cô ấy thì bây giờ cô vẫn
chưa dám ngỏ lời với Trương Triều.
Tô Căng Bắc nhìn dáng vẻ muốn khóc của Lưu Đình Đình, bèn vội
nói:
- Ôi ôi ôi, cô đừng khóc, bằng không tôi buồn lắm.
- Căng Bắc, tôi...
- Tôi biết tôi biết mà, Đình Đình, tôi cũng rất không nỡ xa cô.
Lưu Đình Đình nghe vậy, vành mắt càng đỏ hơn.
Lam:Nội dung ẩn dưới đây dành cho người quen cũ, từng đọc truyện
Lam edit, bạn nào lần đầu đến với truyện của Lam có thể bỏ qua.