Lưu Đình Đình nghẹn ngào:
- Tôi biết rồi.
Mọi người lên xe.
- Anh Thời Uẩn! Anh Thời Uẩn, đợi em với!
Cách đó không xa, Dương Tư Tư kéo hành lý chạy tới.
Trương Triều ngẩn người:
- Tư Tư, làm gì thế?
- Bác sĩ Trương, kỳ thực con đã tìm công việc part-time nghỉ hè ở
thành phố của anh Thời Uẩn, ngày mốt phải đến báo danh rồi nên con
muốn đi chung với nhóm anh Thời Uẩn.
- Sao, sao con không nói sớm?
- Con quên mất...
Trương Triều khó xử nhìn mọi người, trong xe có ghế trống nhưng anh
ngại không mở lời được, không phải vì đây là đội y tế, cũng không phải vì
ngại đi nhờ xe mà vì anh hiểu quá rõ tâm tư của Dương Tư Tư.
Tìm công việc part-time lại tới thành phố của Chu Thời Uẩn để tìm,
đó không phải là thành phố mà Dương Tư Tư học đại học.
- Tư Tư, hay là con ở lại thêm vài ngày đi, em trai cũng nhớ con mà.
Dương Tư Tư nói:
- Bác sĩ Trương, con đã hứa với bên công việc part-time rồi, con phải
đi.