Lúc chỉ còn lại Chu Thời Uẩn, Tô Căng Bắc và Dương Tư Tư, Tô
Căng Bắc hỏi:
- Em đi làm ở đâu, tụi chị đưa em đi.
Ánh mắt Dương Tư Tư nhìn Chu Thời Uẩn, vẻ mặt hơi lúng túng:
- Ngày mai mới bắt đầu làm, hôm nay em không có nơi nào để đi.
Dương Tư Tư nghĩ muốn vào ở trong nhà Chu Thời Uẩn, nhiều năm
trước cô từng cùng Trương Triều và Tiểu Nguyên đến đó, khi đó Tiểu
Nguyên bệnh, họ đã ở trong nhà anh. Cô nghĩ, quan hệ giữa anh và Trương
Triều tốt như vậy, sẽ không thể nào bỏ mặc một cô gái như cô không chỗ ở
trong đêm tối.
Vẻ mặt Tô Căng Bắc hiểu rõ:
- A... cô không có chỗ ở à, thế thì khó cho Chu Thời Uẩn rồi.
Anh nhìn Tô Căng Bắc, hơi nghi hoặc, khó sao? Tìm một khách sạn là
được mà.
- Ôi vậy tôi nghĩ xem.
Tô Căng Bắc giống như rất nghiêm túc suy tính:
- Nhà chúng tôi chắc chắn không được rồi, vậy thì khách sạn nhé.
Dương Tư Tư sững sờ:
- Hai người, hai người chưa kết hôn mà.
Tô Căng Bắc:
- Phải, nhưng chúng tôi sống chung. Tôi cho rằng cô chắc chắn ngại ở
nhà chúng tôi nên tôi và Thời Uẩn sẽ giúp cô đi thuê phòng.