Dương Tư Tư cắn chặt môi, giãy giụa lần cuối:
- Tôi, một mình tôi, không dám ở.
- Không sao không sao, phòng năm sao, rất an toàn.
Tô Căng Bắc cười hì hì kéo Chu Thời Uẩn:
- Đi thôi đi thôi, chúng ta lái xe đưa cô ấy.
Anh gật đầu với cô:
- Được.
Xe chạy về hướng khách sạn, dọc đường Tô Căng Bắc ngâm nga hát,
rất nhàn nhã. Chu Thời Uẩn thỉnh thoảng liếc nhìn cô, ánh mắt đong đầy ý
cười.
Ở ghế sau xe, sắc mặt cô gái nào đó rất kém.
Đến cửa khách sạn, vì Tô Căng Bắc không tiện xuống xe nên chỉ có
thể để Chu Thời Uẩn đưa Dương Tư Tư vào.
Tô Căng Bắc ở trong xe đợi một lát, thấy anh ra khỏi khách sạn, sau
đó Dương Tư Tư cũng đuổi theo ra. Hai người đứng ở cửa khách sạn,
Dương Tư Tư đưa tay kéo lấy cánh tay anh, bờ vai run rẩy chắc là đang
khóc.
Tô Căng Bắc chống cằm thưởng thức, nói thật thì nhan sắc Dương Tư
Tư rất được, tuy là cô gái vùng núi nhưng da dẻ trắng trẻo mịn màng, đúng
là khiến người ta nhìn mà thích.
Lúc này, miệng Dương Tư Tư cử động nói gì đó, do khoảng cách quá
xa nên Tô Căng Bắc không nghe được. Sau đó, cô thấy Chu Thời Uẩn quay
đầu nhìn về phía cô rồi nói một câu.