- Anh nói “Người phụ nữ ngồi trong xe kia rất hung dữ, nếu em còn
tiếp tục thích anh thì cô ấy sẽ đuổi tận giết tuyệt.”
- Hả?
Tô Căng Bắc:
- Nói vớ vẩn gì thế, em là loại người đó à?
Chu Thời Uẩn cười nhạt:
- Ừ, em là loại người đó đấy. Cho nên sau này cô ấy chắc chắn sẽ
không đến tìm anh nữa.
-..
- Được rồi, trước tiên đến chỗ Hà Địch đón Ô Đồng nào.
Cửa khách sạn xa xa, Dương Tư Tư thẫn thờ đứng đó, cô nghĩ, cả đời
này cô cũng sẽ không quên câu Chu Thời Uẩn nói với cô.
..
“Cả đời này anh chỉ có thể ở bên Tô Căng Bắc, cũng chỉ yêu một mình
cô ấy. Vì thế, em thích anh cũng vô dụng, trừ cô ấy, anh không nhìn thấy
bất kỳ ai khác.”
______
Trước đó Tô Căng Bắc đã gọi điện thoại thông báo cho Hà Địch là sẽ
tới đón Ô Đồng nên Hà Địch đã mở cổng thật sớm để chờ tống khứ cái con
“mèo quý tộc” này.
Nuôi nó nhiều ngày như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu câu Tô Căng Bắc
nói với cô trước khi đi “mấy ngày này vất vả cho chị rồi” là ý gì. Nó không