Sắc mặt Dương Tư Tư tức khắc trắng bệch, bàn tay kéo chặt tay anh từ
từ buông lỏng. Chu Thời Uẩn không nhìn cô ấy nữa, xoay người đi về phía
Tô Căng Bắc.
Anh lên xe, bình tĩnh lái xe đi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng
Dương Tư Tư càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất.
- Nè, hai người nói gì thế?
- Cũng không có gì, cô ấy nói cô ấy thích anh.
Tô Căng Bắc trợn mắt há mồm:
- Khụ... em còn chưa chết đâu, em tưởng cô ấy sẽ uyển chuyển chút,
không ngờ lại trực tiếp như vậy. Chu bảo bối, cô ấy đến thành phố này tìm
công việc, thế sau này có phải sẽ thường xuyên tìm anh không, em biết, cô
ấy là người nhà của Trương Triều nên anh ngại không từ chối được, hay là
vầy nhé, về sau chuyện của cô ấy cứ giao cho em, em bảo Hà Địch đi sắp
xếp.
- Không đâu.
- Hả? Không gì?
- Sau này cô ấy sẽ không đến tìm anh nữa.
- Tại sao?
Tô Căng Bắc rõ ràng không tin:
- Câu cuối cùng anh nói với cô ấy là gì vậy?
Chu Thời Uẩn quay đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: