Sau cuộc gọi của Thiệu Tố Oánh, tâm tư hai người đều hỗn loạn, đặc
biệt là Chu Thời Uẩn, anh cau mày thật chặt, hiển nhiên vô cùng lo lắng
cho tình huống của Chu Chính Hiến.
Xe lái thẳng đến sân bay, Tô Căng Bắc đã mua xong vé máy bay
nhanh nhất. Sau khi hai người xuống xe, Chu Thời Uẩn vừa đi vừa gọi điện
thoại.
Bên kia điện thoại tút tút rất nhiều tiếng mới có người bắt máy.
- A lô.
- A Diễn, anh tôi sao rồi?
Đầu bên kia, Giang Diễn hơi sững sờ, giọng điệu có chút kỳ lạ nhưng
Chu Thời Uẩn quá quan tâm nên loạn, không hề nghe ra:
- Nhị thiếu gia, không phải cậu đang ở Quý Châu ư, sao lại biết việc
này...
- Tôi vừa về. A Diễn, trước kia đã nói sức khỏe anh cả không có gì
đáng ngại, sao đột nhiên lại hôn mê?
- Chuyện này... khụ khụ, nhị thiếu gia, cậu đừng lo lắng, không có
chuyện gì đâu.