- Anh cả lúc nào cũng giấu tình hình sức khỏe của mình, để về rồi
hẵng nói.
- Ừ, em đã mua vé máy bay nhanh nhất, chúng ta đi nhanh thôi.
Chu Thời Uẩn gật đầu nhìn cô:
- Xin lỗi, để em bôn ba với anh.
- Anh cả đã giúp em rất nhiều, em cũng quan tâm anh ấy lắm nhé.
Tô Căng Bắc kéo Chu Thời Uẩn đi về phía trước:
- Đi mau, kẻo không kịp chuyến bay bây giờ.
Anh mím môi, bước nhanh hơn.
Đến Bắc Kinh, trời đã rạng sáng. Hai người không gọi người tới rước
mà thuê xe đi thẳng đến Chu gia đại trạch.
Người hầu ở Chu trạch thấy hai người bèn vội vàng chào:
- Nhị thiếu gia, Tô tiểu thư.
Bước chân Chu Thời Uẩn không dừng lại, vội vội vàng vàng đi về
trước. Tô Căng Bắc để Ô Đồng xuống, giao cho các người làm trông nom.
Quản gia Chu gia đúng lúc đi tới, thấy Chu Thời Uẩn thì vô cùng kinh
ngạc:
- Nhị thiếu gia, sao cậu hơn nửa đêm…
- Anh cả đâu?
- Ở trong phòng ạ.