Tô Căng Bắc run tay mở weibo, quả nhiên, cô lại lên hot search.
#Tô Căng Bắc nhà quê#
Người up ảnh đầu tiên là ai đã không quan trọng nữa, Tô Căng Bắc
nhìn các tài khoản weibo nổi tiếng ra sức giúp cô tuyên truyền ảnh “gái
quê”, trong nháy mắt, ngay cả tâm muốn chết cô cũng có.
Sớm biết thế thì đừng ham chơi, nhất định đem mấy bộ hoa hòe nhất
của Lưu Đình Đình ra mặc, bây giờ đúng là anh minh hủy hết rồi.
- Tên khốn kiếp nào...
Tô Căng Bắc nức nở lao vào người Chu Thời Uẩn và... Ô Đồng,
không sai, cô nức nở thật, Tô Căng Bắc quanh năm suốt tháng không khóc
được mấy lần giờ đây muốn lớn tiếng khóc rống.
Khóe môi Chu Thời Uẩn hơi co giật, cầm điện thoại di động trên tay
cô lên xem.
Trong ảnh, kiểu tóc và quần áo Tô Căng Bắc có chút lôi thôi lếch
thếch và quê mùa, động tác... ừm, tư thế ngồi bệt trên giường đá hơi bất
nhã, quả thực cùng với hình tượng bình thường trước công chúng của cô
như một trời một vực.
Ý cười trong mắt Chu Thời Uẩn dần đậm hơn:
- Ổn mà, đâu có xấu.
- Thật chứ?
Chu Thời Uẩn thành khẩn gật đầu.
Tô Căng Bắc lau nước mắt, oán hận đưa điện thoại di động đến trước
mắt Ô Đồng: