- A... anh cả, anh ở đây à, anh hai cũng ở đây nhỉ, ha ha ha ha, thật
trùng hợp.
- Là rất trùng hợp.
Chu Chính Hiến đi tới, hạ mi mắt nhìn Thiệu Tố Oánh:
- Nghe nói cô muốn em đi du học, đúng là rất có tầm nhìn.
Thiệu Tố Oánh chớp chớp mắt, trong lòng than khóc, biết không thể
nào nói xấu sau lưng anh ấy mà!
- Tầm nhìn gì chứ, trong nước cũng rất tốt mà, anh hai, anh nói xem
có đúng không?
Thiệu Tố Oánh ra sức nháy mắt với Chu Thời Uẩn, hi vọng anh có thể
nói giúp cô, nhưng sau đó cô phát hiện ánh mắt anh luôn dõi theo Tô Căng
Bắc, căn bản không thèm nhìn tới cô.
Hết cách, Thiệu Tố Oánh đành nắm tay áo Tô Căng Bắc:
- Này, chị mới nói chị đói phải không, đi đi, chúng ta mau đi ăn cơm
nào.
Tô Căng Bắc:
- Chị có nói à...
- Có!
Ăn cơm xong, Tô Căng Bắc và Chu Thời Uẩn dẫn Ô Đồng đi tản bộ.
Điện thoại di động vang lên, Tô Căng Bắc để Ô Đồng vào lòng Chu
Thời Uẩn rồi nhìn màn hình, là Tiết Ảnh:
- A lô, A Ảnh.