- Giác ngộ về phụ nữ.
Nói xong, Tô Căng Bắc phát hiện ánh mắt người bên cạnh hơi u ám,
bèn ho khan mấy tiếng, vội dời đề tài:
- Đột nhiên thấy anh cả đứng trước mặt, em có chút không quen, Chu
Thời Uẩn, anh của anh cao cỡ cỡ anh nhỉ…
Chu Thời Uẩn ừ:
- Về phòng thôi, mệt rồi.
Tô Căng Bắc gật đầu, vội đuổi theo bước chân anh.
Trưa hôm sau Tô Căng Bắc thức dậy, sau khi dậy mới phát hiện đã qua
giờ ăn sáng quy định của Chu gia từ lâu, bèn bật dậy khỏi giường.
- Đồ của mình đâu?
- Trên đất kìa, sao chị cẩu thả vậy hả, quần áo cứ vứt lung tung.
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói, Tô Căng Bắc giật mình,
nhìn người đang ngồi trên sofa nhỏ:
- Sao em lại ở đây?
Mặt Thiệu Tố Oánh u ám:
- Tối qua em tới, có điều khi em tới thì chị ngủ rồi.
- Chị hỏi sao em ở trong phòng chị?
- Đợi chị dậy, ai ngờ chị dậy muộn như vậy.
Thiệu Tố Oánh đứng lên: