Tô Căng Bắc chớp chớp mắt, nếu cô không nhìn lầm, ban nãy khi Chu
Chính Hiến nghe ba chữ “Lâm tiểu thư” đã nở nụ cười, không phải nụ cười
ôn hòa bình thường mà là… nụ cười thực hiện được gian kế?
Tô Căng Bắc với đầy bụng nghi hoặc được Chu Thời Uẩn đưa ra khỏi
phòng, chờ khi gặp được “Lâm tiểu thư” kia trên hành lang, dường như cô
mới hơi hơi hiểu ra.
Chủ nhân của Chu gia không phải đang chơi… khổ nhục kế đấy chứ?
Tô Căng Bắc và cô gái đi tới kia nhìn nhau, cô ấy có mái tóc ngắn gọn
gàng, vóc người mảnh khảnh, tướng mạo xuất chúng nhưng khiến người ta
có cảm giác tiêu điều cô liêu, có vẻ là một cô gái rất cá tính…
Hai người đi lướt qua nhau, nhưng cô không bỏ qua nét lo âu nơi đáy
mắt cô gái ấy, xem ra cô ấy rất lo cho Chu Chính Hiến.
- Chu Thời Uẩn, anh cả anh… đang cua gái sao?
Chu Thời Uẩn hơi khựng lại:
- Sao có thể?
- Không thể? Vậy cô gái kia là ai? Bác sĩ à?
Chu Thời Uẩn quay đầu nhìn, nhưng cô gái kia đã bước vào phòng.
Tô Căng Bắc cong môi cười:
- Tuy cùng là anh em nhưng em nhìn ra rồi, anh của anh giác ngộ cao
hơn.
Chu Thời Uẩn liếc cô:
- Giác ngộ gì?