- Có điều chị yên tâm, anh hai đặc biệt dặn không được đánh thức chị.
- …
- Còn chưa dậy à, sắp bắt đầu bữa trưa luôn rồi.
Tô Căng Bắc đánh răng rửa mặt xong, thay bộ đồ mới Chu gia đưa tới.
Hai người đi về phía sảnh ăn trưa, Thiệu Tố Oánh vừa đi vừa càu
nhàu:
- Chị nói xem anh cả làm sao thế, giả bệnh dọa người, hại em từ xa
như vậy chạy về, anh ấy đã lớn chừng đó rồi mà thật là.
- Ố? Em biết anh ấy giả bệnh à?
Thiệu Tố Oánh cười:
- Hôm qua lúc em đến, họ không cho em vào phòng thăm anh ấy, sau
đó chị đoán xem thế nào, một cô gái từ bên trong bước ra, sau đó anh cả
đuổi theo cô ấy ra ngoài. Dù sao Chu Diễn đã khai với em rồi, anh cả chính
là giả bệnh để lừa gái, em nói chị hay, bên bà ngoại còn chưa biết đâu,
tưởng anh ấy bệnh thật, chị nói xem anh cả có phải quá ấu trĩ không?
Tô Căng Bắc cười khẽ:
- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, sau đó thì sao, cô ấy đi đâu?
- Cô ấy...
- Thiệu Tố Oánh.
- Có!
Thiệu Tố Oánh từ từ xoay người, khi nhìn thấy hai người phía sau thì
sắc mặt cứng đờ: