- Tố Oánh à, em không biết nỗi khổ của nơi đó đâu, không phải tất cả
mọi người đều sống trong nhung lụa như em.
- Câu này nói có lý.
Hoắc lão phu nhân gật gù:
- Con bé này chưa từng sống cực khổ, phải theo học hỏi chị dâu cháu
nhiều vào.
- Bà ngoại, cháu học hỏi gì chứ, người ta là đi theo anh hai nên mới tới
cái nơi khỉ ho cò gáy đó, cháu đi với ai đây?
Chu Thời Uẩn nhìn em ấy:
- Muốn đi thì sang năm còn cơ hội mà.
Thiệu Tố Oánh:
-...
Tô Căng Bắc vui hí hửng nhìn Thiệu Tố Oánh ăn quả đắng. Nhưng
vào lúc này, dạ dày cô chợt buồn nôn, cô đặt bánh quết trà trên tay xuống,
che miệng nôn khan một tiếng.
Vì trước đó ở vùng núi cô ăn thức ăn khá thanh đạm, sau khi về lại ăn
một bữa cá thịt no nê nên khó tiêu, cộng thêm ban nãy cô còn ăn mấy
miếng bánh nên hơi thấy buồn nôn.
Trong mắt Tô Căng Bắc, cô nôn khan như vậy ngoại trừ hơi mất lịch
sự thì chẳng có gì, nhưng trong mắt người khác, việc này lại được phóng to.
Sau khi Tô Căng Bắc đè xuống cơn buồn nôn trong dạ dày, ngước mắt
lên thì chợt phát hiện tất cả mọi người đều đang dán mắt vào mình, cô sững
sờ: