- Sao, sao thế?
Đôi mắt luôn điềm đạm của Hoắc lão phu nhân giờ phút này chợt sáng
lên rực rỡ:
- Căng Bắc, cháu...
Tô Căng Bắc khoát tay:
- Cháu không sao không sao ạ, chỉ là ăn nhiều đồ ngọt nên hơi buồn
nôn thôi ạ.
Thiệu Tố Oánh thở phào:
- Hết cả hồn, còn tưởng chị mang thai chứ.
Lời này vừa thốt, bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh.
Tô Căng Bắc bừng tỉnh phản ứng lại, biểu cảm ban nãy của họ là...
cho rằng cô mang thai?
- Sao có thể, không đâu không đâu.
- Nghĩ cũng đúng, anh hai sao có thể trước hôn nhân... khụ khụ.
Thiệu Tố Oánh nhìn Hoắc lão phu nhân, kịp thời stop.
Nhưng vẻ mặt Chu Thời Uẩn lại hơi kỳ lạ, anh nhìn bụng dưới bằng
phẳng của Tô Căng Bắc với ánh mắt khó tin. Cô lúng túng kéo tay áo anh,
nhìn gì mà nhìn, bộ thật có thể nhìn ra một đứa bé à!
- Thời Uẩn, Căng Bắc, thật sự không có khả năng?
Hoắc lão phu nhân là ai, rất tinh ranh, chỉ nhìn vẻ mặt Chu Thời Uẩn
và dáng vẻ hơi hoảng loạn của Tô Căng Bắc là bà có thể đoán được vài
điều trong đó.