thật sự có con thì rất khó xử lý, cô còn có công việc, còn rất nhiều chuyện
muốn làm, mang theo một đứa nhóc sao được...
Nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Thời Uẩn, đầu óc cô lại đột nhiên thay
đổi cách nghĩ, hình ảnh Chu Thời Uẩn và đứa trẻ ở bên nhau có vẻ cũng rất
ấm áp.
Tô Căng Bắc xoa cằm, nói:
- Anh cảm thấy, chúng ta sẽ một lần mà trúng số à?
Chu Thời Uẩn ho khẽ:
- Loại chuyện này, luôn có ngộ nhỡ.
- Vậy nếu thật sự có con thì anh định thế nào?
Chu Thời Uẩn nhìn cô:
- Nếu chuyện này đến sớm thì chuyện của chúng ta cũng phải sớm.
- Chuyện của chúng ta?
- Kết hôn.
Tô Căng Bắc chớp chớp mắt:
- Anh thế này là vì có con nên mới cưới?
Chu Thời Uẩn nói như lẽ đương nhiên:
- Không có con cũng sẽ cưới.
Tô Căng Bắc cười khẽ, cố ý nói:
- Em vẫn chưa chơi đã, em không muốn kết hôn đâu.