Lời vừa dứt, cô nhận ra tay mình bị một bàn tay khác nắm lấy, bèn
nhướng mày nhìn anh:
- Sao, em là phái nữ thời đại mới đấy, anh thấy thời nay có nữ minh
tinh nào kết hôn sớm không, nè, đừng tưởng quy củ của Chu gia có thể giữ
được em.
- Được.
Tô Căng Bắc sững sờ:
- Được cái gì...
Chu Thời Uẩn nói:
- Em không muốn kết hôn thì chúng ta không kết hôn, khi nào em
muốn kết hôn thì chúng ta lại kết hôn, anh đợi em.
Anh nói rất nhẹ nhàng, cứ như đang nói một chuyện rất bình thường
vậy. Bất kể em muốn thế nào, anh đều đợi em... đó đâu phải câu mà bất kỳ
chàng trai nào cũng nói được. Tô Căng Bắc hơi không xác định, có phải,
anh không muốn kết hôn sớm?
Cô hỏi dò:
- Chu Thời Uẩn, anh muốn sớm cưới em à?
Cô nhìn thẳng vào anh không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ biểu cảm nào đó
của anh. Dưới ánh đèn trắng xám của bệnh viện, ánh mắt anh rất phẳng
lặng, không chút dao động, tựa như bầu trời đêm chỉ có một vầng trăng đơn
lẻ.
Tô Căng Bắc chợt hơi sợ hãi, sợ rằng đáp án này sẽ là điều mà cô
không ngờ tới, rõ ràng ngày nào cô cũng tự nhủ mình đang ở lúc hoa tươi
phơi phới, không muốn kết hôn...