Khóe môi Tô Căng Bắc lén cong lên, cô chui vào ngực anh, ngoan
ngoãn nằm im.
Chu Thời Uẩn sững sờ, rũ mi mắt nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo
mang vẻ uể oải của cô, lòng anh mềm lại, thuận theo cô.
Anh nằm nghiêng để cô có thể ngủ ngon trong vòng tay anh, dần dần,
tiếng hít thở đều đều vang lên, anh cúi đầu nhìn, cô thật sự ngủ thiếp đi rồi.
Anh chờ thêm chốc lát, xác định cô đã ngủ say mới từ từ ngồi dậy.
Anh nhớ cô chưa tẩy trang sẽ tuyệt đối không ngủ nhưng hôm nay lại cứ
thế ngủ thiếp đi, xem ra cô thật sự rất mệt.
Chu Thời Uẩn thở dài, khom lưng giúp cô cởi giày cao gót dưới chân,
sau đó lại đắp chăn cho cô.
Làm xong những việc này, anh đi sang phòng cô, tìm trong phòng tắm
của cô một lát, cuối cùng cũng tìm thấy khăn tẩy trang để một bên.
Chu Thời Uẩn cầm khăn tẩy trang quay về phòng mình.
Hôm nay Tô Căng Bắc ngủ rất an phận, lúc anh lau son phấn trên mặt
cô, cô không có phản ứng gì. Có điều, cũng vì anh làm quá cẩn thận, dáng
dấp của anh giống như đang thực hiện một ca phẫu thuật cực kỳ quan trọng
vậy.
Từ từ, khăn tẩy trang dơ đi, gương mặt mộc sạch sẽ xinh xắn của Tô
Căng Bắc lộ ra, Chu Thời Uẩn đi lấy khăn lông ướt, lau lại mặt cô một lần
cho sạch sẽ.
“Cốc cốc cốc.” Có người gõ cửa phòng anh, anh đứng dậy mở cửa,
thấy Triệu Tuyết Nhan và quản gia đứng ngoài cửa thì khẽ gật đầu chào:
- Dì.