Tô Căng Bắc ngủ rất thoải mái, vì cảm thấy ấm áp nên cọ cọ trong
ngực anh. Hơi thở Chu Thời Uẩn hơi gấp gáp, anh bị hành động vô thức
của cô khơi lên lửa nóng khắp người.
Anh nhìn cô, cuối cùng không nhịn được, đè cô xuống dưới. Tô Căng
Bắc bị chấn động, mơ màng mở mắt, nhìn Chu Thời Uẩn với vẻ mặt mê
man:
- Sao thế?
- Không sao hết.
Chu Thời Uẩn trầm giọng:
- Trừng trị em.
-...
Tô Căng Bắc chưa kịp phản ứng, anh đã hôn khắp người cô, cô đẩy
anh ra. Anh không thèm để ý, cô là người gây chuyện, không lý nào anh lại
bỏ qua cho cô.
- Chu Thời Uẩn...
Tô Căng Bắc khựng lại, chợt hít sâu một hơi, cụp mắt:
- Đừng...
Nhưng ngăn không kịp nữa, anh theo cổ và bụng dưới của cô lần
xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi nào đó. Tô Căng Bắc lập tức tỉnh táo, cơn
buồn ngủ ban nãy quét sạch sành sanh, cô đỏ mặt giãy giụa nhưng tay anh
đè cô xuống khiến cô không cử động được.
Cô run rẩy, những kích thích li ti quét đi nhận thức của cô... Anh hôn
cô từng chút một, khi dịu dàng khi thô lỗ.