- Ngoan, đi lấy T.
Chu Thời Uẩn đến trước mặt cô, giọng đầy mùi cám dỗ.
TT để trong tủ đầu giường, là do chính tay Tô Căng Bắc để vào đó,
nhưng vào lúc này anh lại muốn cô lấy, tuyệt đối là cố ý!
Chu Thời Uẩn nói bên tai cô:
- Nhanh nào.
Tô Căng Bắc cắn cắn môi, đưa tay tìm về phía đầu giường. Nhưng vì
tay không đủ dài nên cô không với tới ngăn kéo.
- Anh đừng đè em, để em lấy.
Chu Thời Uẩn cười khẽ ra tiếng, ngã sang bên cạnh. Tô Căng Bắc
tranh thủ khoảng trống trở mình lấy, cô rút từ trong hộp ra một cái, cố sức
dùng tay kéo.
- Nè.
Xong, cô xoay người, giơ TT về phía Chu Thời Uẩn, ồ, T này còn là
big size cơ đấy.
Chưa đợi Chu Thời Uẩn đưa tay, cô đã thình lình nhỏm dậy đeo cho
anh. Anh sững sờ, cơ thể vì hành động của cô mà càng thêm căng thẳng.
Tô Căng Bắc không có kinh nghiệm, rề rà hồi lâu vẫn không đeo
được:
- Thứ quỷ này rốt cuộc làm sao nhỉ?
Chu Thời Uẩn hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng trực tiếp đứng dậy ngăn
cô: